Cuộc đời tựa như một dòng sông êm điềm và lặng lẻ, nó cứ chầm chậm bước qua nhẹ nhàng như tia nắng ban mai mổi buổi sớm.
Ta coi tia nắng ấy thật đơn giản chỉ là nắng mà thôi , nhưng mà đôi khi ta phải suy nghĩ tại sao nó lại mềm mại và tràn đầy sức sống như thế.
Rồi sẽ có một ngày khi ta không còn thiết sống nữa nhìn quanh những vật dụng gần như quá nhàm chán, quá quen thuộc lại thấy nó thật đẹp sao ta sẽ tự đặt câu hỏi :" Trước kia sao ta lại coi rẻ mi đến thế " rồi đáp lại cho nó một ánh mắt diệu dàng và triều miến...
Đây là một doạn văn mà A Bằng thấy tương đối là hay trong bài văn mà A Bằng viết . Có các bạn sẽ cho nó thật nhảm và khó hiểu hay là nói người chủ nhân của bài viết này hơi bị khùng thì cứ nói ra , không sao đâu, các bạn hãy cho mình một ý kiến hay hay dở thì còn tùy thôi.
Bằng bằng....bằng....chéo .....ì..ì .