Tôi nhớ rõ 1 năm về trước, ngày mà tôi học trường tư thục Nguyễn Khuyến.
Ngày 28/5, ba tôi xuống trường để dự tuyển sinh vào học hè năm lớp 10
cho tôi. Khoảng 4h30 chiều, ba tôi gọi về báo là tôi được nhận vào học
lớp 10c7, tôi vui lắm, vui không thể tả nổi. Mơ ước được học ở 1 trường
danh tiếng nhất Việt Nam của tôi đã trở thành hiện thực. Ngày 26/6 là
ngày tôi nhập học, từ sáng sớm thì mẹ đã chuẩn bị hết quần áo, sách vở
cho tôi. Khoảng 7h thì tôi khởi hành đi. Khi xuống tới đó, 1 cảnh tượng
chưa mà tôi chưa bao giờ thấy. Gần 2000 học sinh cùng phụ huynh của đứng
đầy cả sân trường. Xe lớn đậu gần hết cả con đường gần 10km. Khi vào
khu nội trú để sắp xếp giường, do tên tôi là Anh nên được xếp giường đầu
tiên ở tầng cao nhất (eo ơi, leo lên leo xuống sợ gần chết). Từ lúc đó
cho đến tối, tôi đã làm quen gần hết với các bạn ở gần giường mình. Sáng
hôm sau, tôi bắt đầu buổi học đầu tiên. Lớp tui đông lắm, nữ nhiều hơn
nam mới ác. Chúng tôi làm quen với nhau và chơi thân từ lúc đó. Học sinh
lớp tui đến từ rất nhiều nơi như: Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Phan
Thiết, ... nhiều lắm. Trong lớp chỉ có 2 đứa là chung tỉnh Tây Ninh với
tui, nhưng chả có đứa nào ở huyện Trảng Bàng. Tôi cố gắng học, và hòa
đồng với tất cả học sinh trong lớp. Mỗi tuần chúng tôi phải chia lớp ra
làm đôi để kiểm tra định kì vào mỗi chiều thứ 4. Học ở Nguyễn Khuyến vất
vả nhưng vui thật. Và cũng đến 1 ngày tôi phải nói lời chia tay bạn của
mình, đó là ngày trường Nguyễn Khuyến trở thành bệnh viện dã chiến do
con virut H1N1. Trước khi lên đường về quê, tôi đã kịp xin nich chat tất
cả bạn thân của tôi. Đến giờ tôi vẫn liên lạc với tụi nó. Tao nhớ tụi
mày nhiều lắm, tao sẽ không quên tụi mày đâu. Năm nay trường không tuyển
sinh 11 nhưng nhất định năm sau sẽ tuyển sinh 12. Tụi bây đợi tao nhé.
Hok bit đủ điểm phẩy vô hok nữa